CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  LOVE GAME


Phan_27

Chính nó cũng là người từng trải qua cảm giác àny, cảm giác thiếu mẹ, thật trống trải………nếu là vậy, nó cũng không muốn hỏi nữa….cứ để cho đến khi hắn tự nguyện nói ra. Nó không muốn vô tình chạm vào vết thương của hắn, nếu có.

………………………………………………….

Vài tiếng sau, khi Phong đang ở bếp chuẩn bị món ăn cho nó. Ngồi vu vơ một mình trong phòng, đột nhiên nó để ý thấy sấp giấy mà lúc nãy Linh đã đưa cho hắn. Cái tật táy mấy tay chân cộng thêm tính tò mò đã khiến nó từ từ buớc gần lại cái bàn đó.

Lật cái bìa vàng ra……………..

………………………!

“ Hả………cái gì đây…?”

Nghi đã thấy được những gì…………………………………..?

Liệu có phải mọi việc đã bị lộ không…?

CHÁP 40

Đếm Ngược Thời Gian

( Phần 1)

………Xọat…………xọat………xọat……….

…………………………..

[ Chuyển nhượng cổ phần công ty JOY Bên kí kết sẽ đứng ra bảo lãnh trọn số hàng tiêu thụ……….

…………………………

……………………

Bên A

Chủ Tịch SPY

Thiên Anh Phong ]

…………………………………………………………………

Bàng hòang với những gì mình thấy được, tay nó bắt đầu run, nhưng vẫn lật tiếp.

Xấp thứ hai…..

[ Gíam định, mở rộng chiến dịch khai hoang thị trường………..

……Công trình xây cất được thực hiện bắt đầu……………………

………………………………….

Trích vốn 5 triệu USD

Người Ký

Chủ Tịch SPY

Thiên Anh Phong]

Vẫn không tin, cứ thế mà nó lại cứ lật tiếp những sấp hồ sơ bên dưới…..mọi thứ….mọi thứ đều có cái tên Thiên Anh Phong…………….tim nó bắt đầu run sợ, và đau nhói……….< Rút cuộc anh là người như thế nào hả Anh Phong…?.>

………..Bịch ……..Bịch…………

Nghe tiếng bước chân đang từ từ tiếng lên phía trên gác, nó vội gấp mọi thứ lại, để y nguyên như cũ , rồi tỏ vẻ không có gì, quay lại giường ngồi thừ xuống. Nhưng thật sự lúc này nó cười không nỗi nữa…………….Đúng là Phong đang giấu nó chuyện gì rồi, lòng chợt đau vì cảm thấy hắn không trung thật với nó. Chẳng lẽ nó không đáng đề hắn tin tưởng sao.

Thấy nó ngồi như khúc gỗ, hắn chợt mỉm cười vì nghĩ rằng , chắc đã đói rã rợi lắm rồi đấy, nên mặt mài cứ chù ụ xuống một cục.

Bước lại gần nó, ngồi chỏm xuống trước mặt lên nên nhà ……-

“ Này ngốc, đừng nói với anh , sáng giờ vẫn em vẫn chưa ăn gì đấy…….”

Tay bê dĩa, tay vuốt lên đôi má hồng hồng của nó, cố cười gượng , nó múôn tin Phong, vì thế nó nghĩ sớm muộn hắn cũng sẽ nói cho nó biết, chuyện gì đang xảy ra……….

Nghĩ thế nên , nó cố gắng lấy lại vẻ tự nhiên, đón nhận lấy dĩa thức ăn từ tay hắn, mà không …tự nhiên nó trả về tay hắn lại. Chu mỏ nói….-

“ Anh đúc em cơ….”

Cười thua với tật nhõng nhẻo của nó, Phong bắt đầu cầm nĩa lên, chít vào miếng bò, rồi……-

“ Ngoan nào………..”

Mỉm cười đốp lấy miếng thịt đó…….Nhìn những cử chỉ yêu thương , ân cần của hắn màbgương mặt nó đã có vẻ trở nên vui vẻ hơn rồi, nhưng ánh mắt lại chưa hòan tòan thay đổi……-

< Khi nào anh mới cho em biết sự thật…………rút cuộc anh là ai………làm ơn hãy cho em biết………em xin anh đấy, Phong à.. >

………………………………………………………………………….

Tại công ty BLUS….

Hôm nay, Tuấn và Chi lại có cuộc hẹp, đề tài vẫn cứ như cũ , cả hai đưa ra điều kiện để tuyển chọn nhân lực cho lần nhận hàng đợt này, cần pảhi có tay nghề cao mới được tuyển dụng, Hơn nữa độ tuổi cũng không kém phần quan trọng. Qúa già cũng không được, quá trẻ lại càng không.

Ngồi bàn thảo một hồi,……chợt Chi ngưng thôi không nhìn vào đóng giấy nhựa nữa, ngước lên nhìn Tuấn hỏi……-

“ Với thân phận này, chắc hẳn có nhiều cô theo anh lắm nhỉ….!”

Cười huề với câu nói của Chi, tên này vẫn nhìn vào sấp lí lịch đó, nói một cách vô tư và bình thản…….

“ Lúc trứơc có lẽ là như vậy, nhưng bây giờ thì không còn nữa….”

“ Vậy, bây giờ thì sao….? ”

Ngước lên nhìn thẳng vào mắt chi, cười trông rất hạnh phúc…..-

“ Tôi đã kiếm được một nữa rồi….”

Chi không hề thay đổi sắc mặt khi nghe Tuấn nói vậy, ngược lại còn….-

“ Hừm…hừm….xem ra cô gái đó thật may mắn…..”

“ Không người may mắn là tôi đấy chứ…..”

Chợt hình như nghĩ ra được gì đó, Chi bạo miệng …….-

“ Tôi muốn mời anh dùng bữa, ngày mai được không, sẵn tiện dẫn cô gái đó để tôi có diệp chào hỏi , làm quen. Tôi rất tò mò về người có thể trói giữ một tổng giám đốc hào hoa như anh đây….”

Bật cười với cách nói chuyện của Chi,…..-

“ Ha…..ha….ha,có vẻ cô nâng cao tôi quá rồi. Nếu từ chối lời mời của cô , thì thật không phải. Cũng đuợc, thay mặt cô ấy, cám ơn cô trước đấy.”

………………………………………..

Thư giản trò chuyện một hồi, cả hai lại quay về với công việc.

…………………………………………………………………………………………

……………………………………

*************************

“ ƯM……m……..”

Với tay chộp lấy cái đồng hồ đeo tay trên bàn, Long lờ mờ xem giờ giấc.

< Chật mới đây đã gần tối rồi sao……>

Ngồi chỏm dậy, tựa lưng vào phía sau thành giường. khỏi cần ngó qua cũng biết Tuyết đã bỏ đi từ lâu rồi………….

Đưa tay lên vuốt vào mái tóc của mình, Long mệt mỏi nghĩ………….

< Cho đến khi nào mới kết thúc đây..! >

………………………………………………………………

Quay trở lại lúc khi Long đang máx xa cho Tuyết.

Ngâm một hồi lâu trong bồn, cái mệt mỏi sau chuyến bay dài cũng dần phai đi, chợt Tuyết đưa tay kéo mặt nạ xuống…………

“ Được rồi….”

Vừa nghe thấy thế Long cũng ngừng họat động đôi tay của mình lại. Đứng chỏm dậy ra khỏi bồn, với thân ướt đẫm không một mảnh áo che , Tuyết nhè nhẹ tiếng vào chiếc khăn đang được dang rộng trên đôi tay rắn chắc ấy… của Long.

Cuốn vào người cô lại, anh nhẹ nhàng lau đi những giọt nứơc còn vương vấn trên làn da mịn màng ấy.

Sau khi người đã khô, chòang tay lên đôi vai rộng của người đối diện Tuyết, dần dần cả đôi môi khiêu gợi đó áp sát vào làn môi nóng hổi của Long.

Cứ thế mà cả hai quấn lấy nhau………………….được một lúc, Long bắt đầu bế nhẹ cô lên, đặt trên giường và……………………………( tự hiểu )

…………………………………………………………………….

Quay trở lại hiện tại.

Thật ra đây không phải lần đầu của hai người, mà số lần quan hệ đó có lẽ đã được đếm qua bàn tay thứ hai rồi ấy chứ.

Nhưng có một điều khác lạ. Sự quan hệ này không hề có tồn tại hai chữ “ Tình yêu”

Ngồi như người mất hồn, kí ức 5 năm về trước dần dần tái hiện lại trong trí Long…………

{ Một chàng trai đang bị cả đám con gái vây quanh, đông cứ như là keo ngọt bị kiến bu ấy……..dở khóc dở cười với tình thế của mình………….chợt không biết từ đâu , một cô gái xinh xắn trạc 16 tuổi bước đến.

Tiếng lại gần chàng trai cỡ chừng 17, cô đưa hai tay lên nắm lấy cỗ áo của chàng trai đó kéo đi một cách mạnh bạo, đám con gái bắt đầu xào xáo lên…

“ Ê, con kia, mày làm gì thế hả…………….”

Vừa nghe con nhỏ đó gọi mình bằng hai chữ “con kia”.

Lập tức cô xoay lại nhìn nhỏ đó bằng ánh mắt vô cùng đầy sát khí, khiến cả bọn đang ồn ào cũng trở nên im thinh thích đi.

Gịong lạnh lùng van lên…………-

“ Lũ rỗi hơi..!”

Vâng chỉ vỏn vẹn ba chữ, cô lại xoay ngừoi tiếp tục lôi chàng trai đó đi, trước bao nhiêu con mắt ngỡ ngàng lẫn ganh ghét .

…..Sau một góc trong khu hẻm nhỏ….

Chàng trai thở dài, đưa tay vuốt nguợc mái tóc mình lên………..-

“ Là cô à….!, sao suy nghĩ kĩ chưa…..”

Hít một hơi thật sâu…….

“ Thôi được, tôi đồng ý……….”

Đột nhiên anh chàng đó mỉm cười, tay khóat lên đôi vai mỏng manh đó, ngay lập tức cô gái hức đôi tay đó ra……-

“ Này, đây là thái độ của một tên nô tài đó hả………….”

Chàng trai vẫn cứ giữ nguyên cái vẻ cười đó, tay vòng sau chíếc eo nhỏ nhắn , đẩy sát vào thân mình. Thì thầm vào tai cô.

“ Trứơc khi kí kết, phải xem qua thủ tục đã”-

Dứt lời chàng đẩy cô gái đó vào tường và bắt đầu trao những nụ hôn ác chiến, nhưng cũng rất mãnh liệt.

Không khán cự, đôi tay mỏng manh của cô gái cũng dần dần ôm chặt cổ người con trai đó………………………………..

Trứơc đó 2 ngày,

“ Nè, tượng đá..!, tuần sau là tôi bay rồi …….”-

Bước đi trên cái bụp tường dài và dày trên sân thương, nơi kết nối trường nữ sinh TAMO và trường nam sinh KAIDOC . Đúng vậy, chỉ cần leo qua , bước đi trên cái vách ngăn đó thì có thể dễ dàng qua được phía bên nam sinh.

Nhưng phải là người có gan to lắm mới dám đi trên đó, vì thật chất cái vách ấy dài tận gần 3 mét , hơn nửa độ ngang chỉ gần hơn một gang tay thôi, nếu mất thăng bằng thì rớt xuống dới đó là chuyện dễ như chơi.

Ngước đầu lên nhìn bầu trời, anh chàng ngồi phía bìa,.. ngòai cùng của sân thượng .( ba vơi má này lựa chỗ an tòan ghê ha…tòan bìa với vách…)…..ngắm nhìn mây trôi mà nói……-

“ Vậy sao, một tuần nữa àh”

Đáp gọn vào vị trí bên cạnh chàng trai, cô ngồi thụp xuống, dang hai chân dũi thẳng ra, tay chóng phía sau trên nền đất.

“ Tại sao lại thích nơi này?”-

Hướng mắt lên bầu trời, giống y đúc chàng trai, cô lặng lẽ lên tiếng, nhưng giọng nói vẫn cừ lạnh lùng như ngày nào.

“ Vì thích thôi”- câu trả lời sao mà huề vốn thế, nhưng không hiểu sao cô gái đó lại có thể hiểu được ý nghĩa .

Cả hai cứ như thế , im lặng mà cùng nhau ngắm bầu trời…………..

Mội hồi lâu sau, chàng trai lên tiếng…….-

“ Có bao giờ làm vua mà bất hạnh không…..”

Hơi thóang ngạc nhiên khi nghe hỏi thế, cô suy nghĩ……………………đắng đó một hồi , cuối cùng cũng quyết định đưa ra đáp án………..-

“ Không”

Tuy mắt không hề phìa về phía cô, nhưng anh vẫn hỏi………..-

“ Vì sao”

Cô gái đứng bật dậy, dang hai tay ra thật rộng , cứ như muốn ôm cả thế giới này……….

“ Vì nếu như thế, trong tay sẽ có tất cả mọi thứ này đây…..”

Câu trả lời đó, khiên chàng trai bật cười lên thành tiếng ………….-

“ Ha….ha….ha……..đúng là vậy, nhưng vẫn còn một thứ không bao giờ có được………….”

Quay ngược phía sau chàng trai đó, cô hỏi………-

“ Thứ gì..!”

Người con trai đó không trả lời mà chỉ đưa ngón tay lên, đánh một dấu chéo lên tim mình………..

Chợt cô gái cười mỉm, tiếng lại gần chàng trai đó, ngồi nhẹ xuống phía đối diện…..

“ Sao là trái tim à…! Nực cười, cứ tưởng là gì….! thứ này vẫn được mua bằng tiền và quyền lực đấy chứ, sao có muốn thử không…….?”

Nhìn sâu vào đôi mắt vô cảm của người con gái đó………bất chợt chàng trai đưa đôi tay lên ghì cổ cô sát lại, rất sát . chỉ cách gương mặt mình 3cm………giọng trầm nói………….-

“ Nhưng cái giá không nhỏ đâu…”

Không hề lay động, cô vẫn lạnh lùng nói………-

“ Là gì”

“ Một Đêm ”

………………………………………….

……………………………………………….

Thứ được cho là tình yêu vĩnh cửu từ lâu đã bị cô chà đạp trong bước chân của mình, người cô yêu thương nhất , rút cuộc cũng chỉ vì cái tài sản kết xù của ông bố mình mà thôi.

“ Trên đời làm gì có tình yêu chân thật, chỉ tòan thứ rác rưởi.”

Vâng , định nghĩa tàn bạo về tình yêu đó được do chính cô gái này tạo nên đấy.

………………………………………………………………………………

Một chàng trai chán nản khi vô tình phát hiện đựơc sự thật tàn ác đã xảy ra trong ngôi nhà mình. Đúng vậy cứ ngở điều đó sẽ mảĩ là bí mật giữa người mẹ và cô con gái chứ. Nhưng không , mỗi khi bà thức trắng trong những đêm ngập tràn nước mắt bênh cô con gái nhỏ, chàng trai đã vô tình nhận thức đuợc việc gì đó đả xảy ra với người mẹ mình, và cả chứng bệnh kì lại của cô em nhỏ.

Đúng là trời trêu mà, tại sao cho đến bây giờ anh mới nhận ra được, một đứa con trai vô dụng.

……………………………………….

Mỗi người một cảnh, nhưng…………..nơi đây…………tại phía ngòai của cái sân thượng cao chót vót . Cái nơi đã khiến anh thấy ……trên khuôn mặt xinh đẹp của cô gái, và cũng là nơi cô đã thấy anh cứ mãi ngước nhìn lên bầu trời.

Những dòng nước mắt buôn chảy từ con tim rạn nứt.

Kể từ đó, chiếc sân thường trường KAIDOC không biết từ lúc nào đã xuất hiện hai chiếc bóng lặng lẽ âm thầm như gió ngồi kề bên nhau.

…………………………………..

Chấp nhận điều kiện “Một Đêm” của chàng trai, …….lần đầu tiên, phải không biết tại sao cô lại đồng í với cái điều kiện quái đảng này nữa..!.

Nằm trong đôi tay ấm áp đó, cô gái đã nhận được biết bao nhiêu là nụ hôn, là cử chỉ, là những cái vuốt ve đầy ngọt ngào.

Nước mắt…? đương nhiên là có, làm sao có một cô gái nào mà không rơi lệ với cảm giác đầu đời chứ, sự di chuyển nhịp nhàng, làn da lướt vào nhau, san sát lại, những giọt mồ hôi lả tả trên khuôn mặt người con trai đó, phút chốt rơi nhẹ lên má cô, tòan thân trở nên nóng rực, cứ thế mà cả hai không ngừng cuống lấy vào nhau.

Mọi thứ không khác gì mấy với những đôi tình nhân , chỉ duy nhất một điều,… trong màn đêm tối, ba chữ “ Anh yêu em ” không hề tồn tại.

Đêm đó thật sự đã lấy đi cái gọi là trinh tiết của người con gái mang tên Lưu Nhã Tuyết.

Đúng vậy, để đổi lấy cái danh nghĩa nhà vua và nô bộc,……… họ đã đem thân xác mình ra mà đánh cược.

…………………………………………………….

Long cũng không hiểu chính bản thân mình, tại sao cho đến bây giờ anh vẫn chấp nhận nó, cái danh phận tôi tớ cho một đứa con gái không hề nói yêu anh.

Và cả anh cũng chưa bao giờ xác nhận tình cảm của chính mình, sau một đêm, cô ấy lại lặng lẽ bỏ đi khi anh vẫn chìm trong giấc ngủ.

Thế đấy các bạn, cả Tuyết và Long chỉ đem chuyện chăn gối ra mà cá cược. Nhưng chưa bao giờ Tuyết mở miệng đòi Long phải trao trái tim cho cô cả, điều cô muốn chỉ đơn giản là một đêm cùng chàng.

Cứ thế, mỗi khi Tuyết về nứơc, cô lại lao vào lòng Long để thực hiện đúng lời hứa của mình thay cho câu anh đã từng nói ….

“ Không có gì là mãi mãi cả, để giữ được nó, chỉ có cách dùng thân mà níu lại”

Bó chíu với trò của hai người này, Tuyết chỉ vì cái danh hiệu nhà vua mà vẫn tiếp tục chấp nhận chung chăn chung gối cùng Long đấy.

Còn Long, ngược lại , thật chất anh cũng không hiểu nguyên nhân vì sao anh lại nói lên câu nói này nữa.

Mãi mãi giữa họ …….sẽ là một “bí mật”.

……………………………………………………………………….

Sau một bữa trưa mặn nồng với tên nô tài của chính mình, Nhà vua ung dung, bước về ngôi nhà cô đã từ lâu không được sưởi ấm.

Đang bước gần đến cổng chợt……………………….Tuýêt núp vào cái cột đèn to kia……

***************************

Bây giờ thì các bạn cũng hiểu đựơc vì sao cái từ “bệ hạ” và "nô tài” đó lại tồn tại giữa Tuyết và Long rồi nhỉ. Tuy không có tình yêu, nhưng giữa họ vẫn có một thứ gì đó không thể tách rời…..Sở dĩ Long bảo Tuyết là con nhỏ đáng ghét vì ngòai cô ra , anh không tài nào gần gũi được người con gái khác. Nhưng trong khi đó, thái độ của cô , lại chẳng khác nào đang đùa cợt , bong đùa với anh.

Àh , quên nữa….

Vì sao Tuyết lại núp vậy……….........?

Còn Nghi, sau khi đã vô tình đọc đựơc những tài liệu đó…nó có còn tin tưởng Phong không……………………

Mục đích của An Chi về lời mời đó……..sẽ như thế nào..?

CHÁP 41

Thời Gian Đếm Ngược

( Phần 2 )

Tại một ngôi nhà trọ khá nhỏ ấy,……………….

…………..Cạch……cạch…cạch…..cạch……….

Tiếng gõ máy liên tục của Linh, đôi mắt cứ dáng chầm chầm vào máy tính……

………….Píp….p.íp…………

[ Correct ]

[ Please chooses your files ]

……………………………………

< Mình làm đựơc rồi…! >

………….Cạch……cạch……….cạch………

[ Sending your code………please clicks and chooses number ]

Tay không ngừng gõ, cuối cùng Linh cũng đã xâm nhập vào đựơc hệ thống tích trữ thông tinh của KEY, giờ đây Linh sẽ tiếp tục làm gì đây…………………..

…………………………………

Quay trở lại với nó,….

Sau bữa tối, Phong đưa nó về, suốt con đường quen thuộc đó, đôi tay vẫn tay trong tay như ngày nào, chỉ khác ở chỗ , hôm nay nó không nói nhiều như mọi bữa nữa..mà giữ nguyên vẻ im lặng trên khuôn mặt mình.

Hắn thấy hơi lạ, nên ngừng bước lại, liếu nó vào lòng mình……….

“ Có chuyện gì xảy ra sao, từ chiều tới giờ hình như anh không thấy em nói gì cả….”

Ngước lên nhìn hắn, đôi mắt nó như muốn nói……< Anh không có gì để nói với em sao…>

Đứng nhìn hắn một hồi lâu, nó mở miệng…………….-

“ Em yêu anh nhiều lắm Phong à…!”

Mỉm cười hiền nhìn Nghi, hắn ôm nhẹ nó vào người, vỗ vỗ lên trên phía lưng nó…..

“ Uhm….anh cũng yêu em rất nhiều……….”

Lòng nó cứ ngóng mãi câu nói tiếp theo của hắn, nhưng nó lại chẳng nhận được lời đáp trả nào………

Thế rồi cả hai lại tiếp tục trên con đường về nhà nó.

…………………………..

Vừa mới quay lưng định bước vào nhà thì bị cánh tay của hắn kéo lại , trao nó nụ hôn bất ngờ.

Tuy hơi ngạc nhiên , nhưng dần dần đôi mắt nó cũng khép lại.

Một lúc sau, hắn buôn nhẹ nó ra, nhìn nó với đôi mắt đầy sự nghiêm túc………-

“ Em có yêu anh không”

Sao câu hỏi nghe thật quái thế, nhìn nét mặt của hắn, nó cũng khẳng định lại.-

“ Tất nhiên rồi ”

Hai tay nắm chặt vài đôi vai bé nhỏ của nó lại……..nhấn mạnh từng chữ….-

“ Vậy em chỉ việc tin tưởng vào anh, đừng dao động bởi bất cứ lời nào , bất cứ những gì em thấy , nghe được. Chỉ cần tin ở anh là đủ.”

Lời nó của hắn khiến lòng nó mềm nhũng ra, lao vào người Phong. Nó ôm chặt hắn lại. Dúi đầu vào ngực hắn…….giọng ương uớt…-

“ Em tin anh, em tin bất cứ những gì anh nói, chỉ cần anh đừng giấu em chuyện gì nhé………..”

Tim hắn chợt nhói đau, bây giờ Phong mới biết, tình yêu đáng sợ như thế nào. Nó có thể khiến cho ý chí của hắn bị lung lây không đứng vẫn nữa.

Thật sự hắn không thể mất nó được, không thể……………….

Ôm trọn cơ thể bé nhỏ đó lại, tại sao nó lại mỏng manh như thế………, cứ khiến hắn không tài nào buôn ra được, mỗi khi Nghi vượt ngòai tầm ngắm của hắn. Cứ như cơn điên đang cuốn cuộn trong người vậy.

Truyền hơi ấm cho nhau lâu thật lâu………..rồi nó cũng bước vô nhà, đứng trứơc cửa, hắn cứ nhìn mãi về phía xa xâm trong ngôi nhà đó…………..mãi cho đến khi ánh đèn trên khuôn phòng kia bừng sáng, hắn mới chịu quay lưng mà về…….

Tại cột đèn to tướng kia………….

< AI…YA…YA……con nhóc này ghê thật, nhất định phải khượi mỏ, bắt nó khai cho bằng được >

Núp trong kia, mà Tuyết lấy tay che miệng cười đểu……..( bó chíu bà này…), chờ đến khi bóng Phong khuất, mới chịu mò vô nhà.

********************

………………………………………………………………………


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog